Xem chi tiết bài viết - Xã Vĩnh Thủy

Từ ký ức Người nữ anh hùng đến ngọn lửa truyền thống trên quê hương Vĩnh Thuỷ

9:2, Thứ Hai, 13-7-2026

Tháng Bảy trở về, trên những con đường dẫn về xã Vĩnh Thủy, màu xanh của lúa và những vườn cây trải dài trên vùng đất từng oằn mình trong khói lửa chiến tranh. Dưới những cánh đồng bình yên hôm nay vẫn còn dấu tích của hầm hào, giao thông hào và những hố bom từng cày xới quê hương.

Tháng Bảy cũng là mùa của lòng biết ơn. Những nén hương được thắp lên tại các nghĩa trang liệt sĩ, nhà bia tưởng niệm và trên bàn thờ của mỗi gia đình, tưởng nhớ những người đã hiến dâng tuổi xuân, máu xương cho nền độc lập, tự do của Tổ quốc.

Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ, câu chuyện về những người con ưu tú của quê hương lại được nhắc nhớ với tất cả niềm tự hào và lòng thành kính. Trong dòng chảy lịch sử ấy, xã Vĩnh Thủy tự hào là quê hương của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Trương Thị Khuê – người nữ dân quân quả cảm trên vùng đất lửa , người cán bộ dành trọn cuộc đời cho cách mạng, cho phụ nữ và Nhân dân.

Tuổi đôi mươi giữa mưa bom, bão đạn

Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Trương Thị Khuê sinh ngày 13/10/1944 tại xã Vĩnh Thủy, tỉnh Quảng Trị. Bà lớn lên khi quê hương đang bước vào những năm tháng chiến tranh khốc liệt.

Ngày ấy, Vĩnh Linh là vùng đất đầu giới tuyến, thường xuyên hứng chịu các trận oanh tạc của không quân và hải quân Mỹ. Tiếng máy bay, tiếng đại bác và tiếng còi báo động trở thành một phần trong cuộc sống hằng ngày. Người dân sinh hoạt, sản xuất dưới hầm; trẻ em học tập trong lòng đất; các khu dân cư được kết nối bằng hệ thống giao thông hào.

Chính hoàn cảnh khắc nghiệt ấy đã hun đúc ý chí và lòng yêu nước của lớp thanh niên Vĩnh Thủy. Năm 1964, Trương Thị Khuê tham gia lực lượng dân quân. Chỉ một năm sau, khi vừa tròn 20 tuổi, bà được giao nhiệm vụ Xã đội phó, kiêm Trung đội trưởng Trung đội súng máy phòng không 12,7 mm của xã Vĩnh Thủy.

Từ năm 1965 đến năm 1967, bà trực tiếp tham gia gần 200 trận chiến đấu và phục vụ chiến đấu chống máy bay địch. Trong mỗi trận đánh, người nữ chỉ huy trẻ luôn giữ được sự bình tĩnh, kiên cường, sát cánh cùng đồng đội bảo vệ trận địa và quê hương.

Dưới sự chỉ huy của bà, đơn vị đã bắn rơi một máy bay F-8, bắn bị thương một máy bay AD-6; góp phần vào chiến công chung của quân và dân toàn xã trong việc bắn rơi, bắn bị thương nhiều máy bay địch. Năm 1968, khi máy bay B-52 oanh tạc ác liệt, bà cùng một dân quân vượt hơn một cây số giữa bom đạn để cứu người dân, kịp thời băng bó cho những người bị thương.

Trên trận địa, bà không chỉ trực tiếp chiến đấu mà còn đi đầu trong đào đắp công sự, ngụy trang trận địa, mở đường cho pháo cơ động, vận chuyển đạn dược và cứu chữa thương binh. Giữa những thời khắc sống còn, người nữ chỉ huy ấy luôn đặt sự an toàn của đồng đội và Nhân dân lên trên bản thân mình.

Thế nhưng, khi nhắc lại những chiến công năm xưa, bà thường nhận phần công lao ấy về tập thể. Với bà, mỗi chiến thắng đều được làm nên bằng sự đoàn kết của đơn vị, sự đùm bọc của Nhân dân và cả sự hy sinh của những đồng đội không bao giờ trở về.

Ngày 18/6/1969, Trương Thị Khuê được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Khi ấy, bà là Xã đội phó xã Vĩnh Thủy, một đảng viên trẻ được rèn luyện và trưởng thành giữa khói lửa chiến tranh.

Ba lần được gặp Bác Hồ

Trong cuộc đời hoạt động cách mạng, những lần được gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh là ký ức thiêng liêng mà bà Trương Thị Khuê luôn trân trọng.

Cuối tháng 8/1968, sau khi tham dự Đại hội Thanh niên, sinh viên thế giới tại Sofia, Bulgaria, bà Trương Thị Khuê cùng nữ dân quân Trần Thị Bưởi trở về Hà Nội. Cùng thời điểm này có nữ dân quân Nguyễn Thị Xuân vừa từ Liên Xô trở về.

Sáng 11/9/1968, ba nữ dân quân được vào Phủ Chủ tịch thăm và báo công với Bác Hồ.

Trong căn phòng giản dị, Bác ân cần hỏi thăm từng người. Với Trương Thị Khuê, Người hỏi về tình hình chiến sự tại Vĩnh Linh, về những trận ném bom của máy bay B-52 và đời sống của đồng bào khi phải sinh hoạt dưới hầm.

Bà báo cáo với Bác rằng, dù bom đạn ác liệt, người dân Vĩnh Linh vẫn kiên cường bám đất, sản xuất và chiến đấu. Nhà ở, nơi hội họp, lớp học và các khu sản xuất đều có hầm trú ẩn; từ nhà này sang nhà khác, từ xóm này sang xóm khác đều được kết nối bằng giao thông hào.

Nghe những nữ dân quân kể chuyện quê hương, Bác vừa xúc động vừa vui mừng trước tinh thần kiên cường của quân và dân tuyến lửa.

Trong buổi gặp, Bác đề nghị mỗi người hát một bài về quê hương. Trương Thị Khuê cất lên điệu hò mái nhì do đội văn nghệ xã Vĩnh Thủy sáng tác, ca ngợi ý chí của con người trên mảnh đất càng qua lửa đạn càng thêm trưởng thành.

Bà Trương Thị Khuê (ở giữa) và các nữ dân quân được gặp Bác Hồ tại Phủ Chủ tịch tháng 9/1968 - Ảnh tư liệu

Sau khi chụp ảnh cùng ba nữ dân quân, Bác bước ra khoảng sân trước nhà, tự tay ngắt ba chùm hoa phong lan trắng tặng ba người. Người khen ngợi thành tích của các nữ dân quân và căn dặn phải tiếp tục giữ gìn, phát huy để những thành tích ấy luôn tươi đẹp như hoa.

Bức ảnh Bác Hồ đứng bên ba nữ dân quân và ký ức về ba chùm hoa phong lan đã trở thành kỷ vật vô giá trong cuộc đời bà Trương Thị Khuê.

Năm ngày sau, ngày 16/9/1968, ba nữ dân quân tiếp tục được Bác mời dùng cơm. Bữa cơm của vị Chủ tịch nước chỉ gồm những món ăn quen thuộc, giản dị. Bác tự tay xới cơm, gắp thức ăn và ân cần động viên các nữ dân quân ăn thật no sau những ngày đi xa.

Qua những cử chỉ nhỏ ấy, bà Trương Thị Khuê cảm nhận sâu sắc sự gần gũi, giản dị và tình yêu thương của Bác đối với cán bộ, chiến sĩ và đồng bào miền Nam.

Tối 20/9/1968, bà cùng hai nữ dân quân lần thứ ba được vào Phủ Chủ tịch xem biểu diễn văn nghệ. Trước các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bác Hồ giới thiệu đầy đủ tên tuổi, quê quán và thành tích chiến đấu của từng người. Niềm vinh dự ấy trở thành ký ức mà bà không bao giờ quên.

Chưa đầy một năm sau, khi Bác Hồ qua đời, Trương Thị Khuê được giao nhiệm vụ túc trực bên linh cữu Người cùng các nữ Anh hùng Trần Thị Lý, Nguyễn Thị Chiên và Ngô Thị Tuyển. Trong thời khắc thiêng liêng ấy, bà phải kìm nén nỗi đau để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Những lần được gặp Bác không chỉ là niềm vinh dự mà còn trở thành hành trang tinh thần theo bà suốt cuộc đời. Bà luôn ghi nhớ lời căn dặn phải không ngừng học tập: học ở trường, ở lớp, học trong thực tế và học từ những người đi trước.

Từ người nữ dân quân trưởng thành giữa mưa bom, bão đạn, Trương Thị Khuê tiếp tục bước vào một hành trình mới – hành trình học tập, rèn luyện và cống hiến trong công cuộc xây dựng đất nước.

Phương Nga

Các tin khác
 

 
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIV CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM !
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
 
 

 
LIÊN KẾT WEBSITE